“Sau khi ta lớn, những nỗi đau có bé lại không?”
Tớ đã từng mơ mộng rất nhiều về ngày mà tớ lớn, ngày mà tớ tự do được làm
tất cả mọi thứ, ngày mà tớ coa thể tung tăng bay nhảy mà không sợ bất cứ điều
gì. Khi tớ lớn, tớ có thể tự mình quyết định trước những lựa chọn của chính
mình, quyết định con đường mà tớ đi, quyết định cả cách thức mà tớ sống, cách
tớ giao tiếp và đối xử với tất cả mọi người.
Thời gian chầm chậm nuôi tớ lớn lên, lớn đến cái tuổi mà tớ vẫn từng ao ước.
Đối mặt với tuổi trưởng thành, tớ lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Những lựa chọn
cũng trở nên nặng nề hơn. Cái thứ gọi là tự do tuyệt nhiên chỉ lấp lánh đối với
tuổi niên thiếu đầy mơ mộng. Tớ chập chững bước từng bước nhỏ vào đời, rụt
rè và đầy sợ hãi. Tớ sợ bị vấp ngã, tớ sợ bị lạc đường, tớ sợ tớ lại đi vào những
vũng bùn đầy tăm tối. Tớ dường như trở nên mơ hồ và vô định. Thật may, tớ
còn gia đình luôn ở bên đồng hành cùng tớ. Họ dùng tình thương, tình yêu để
nâng đỡ, dìu dắt tớ trước những cú trượt cuộc đời. Gia đình luôn lí do, là động
lực đầu tiên mà tớ muốn cố gắng, muốn tiến lên. Nhìn họ xem, họ đang oằn
mình vất vả giữa cái gió, cái sương, cái nắng gắt, cái ẩm thấp mùa đông lạnh
giá. Họ chắt chiu, họ vun vén để tớ có được cuộc sống tốt hơn. Ấy thế mà ông
trời cũng không cho sự vun vén đó được trọn vẹn. Ông trời đã ghé xuống trần
gian cướp đi một thiên thần, một người anh hùng trong đời tớ. Năm 16 tuổi –
cái tuổi dường như đẹp nhất của thời học sinh, tớ phải đối mặt với nỗi đau mà tớ
chưa bao giờ nghĩ đến. Nỗi đau là gì? Nỗi đau có hình dạng như thế nào? Sao
nó cứ mải da diết bám víu vào sâu trong nội tâm con người đến thế? Tớ cũng
không biết nữa. Ở cái độ tuổi chớm lớn, cái độ tuổi nhạy cảm, độ tuổi được nuôi
dưỡng bởi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, mường tượng; khi mà trái tim vẫn còn
thổn thức đỏ au vì những thứ tình cảm không tên; ấy thế mà lại đau đớn, gục
ngã trước sự ra đi của người thân. Bố tớ - tình yêu của tớ đã bị bệnh tật giày vò
đến kiệt quệ, những cơn đau cứ nối tiếp cơn đau. Bố tớ tỉnh rồi lại cứ hôn mê,
hôn mê đến mất ý thức, nhận thức của một người bình thường. Những tiếng hét
thất thanh in hằn đến tận xương tuỷ. Phải chăng, ông trời đang trừng phạt chinh
bản thân con? Ngày bố chấp nhận đi bệnh viện chữa trị, con vẫn nhớ mãi hình
ảnh đó, lạc quan, yêu đời, vô cùng khoẻ mạnh và vạm vỡ. Vẫn bờ vai rắn chắc,
đôi bàn tay chai sạn, khuôn mặt hồng hào và rạng rỡ. Ngày bệnh viện trả về, bố
khác đi nhiều lắm. Bố gầy hơn, giọng nói thều thào đến yếu ớt, đôi bàn tay run
rẩy, khoé mắt sâu đỏ và ngân ngấn lệ. Bố cũng không còn sức để thở nữa. Bố
phải nhờ sự trợ giúp của bình khí oxi – thứ mà tớ ghét nhất trên đời. Chắc bố
cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này bố nhỉ? Bố luôn được mệnh danh
“con trâu làng” mả. Trong khoảng thời gian 2 năm bố gắn bó với bệnh viện, tóc
bố luôn luân phiên mọc rồi lại rụng, rụng rồi lại mọc, để lại cho bố một cái đầu
trắng trơn trọc lóc.