Uploaded by luongglerk

Chap 1

advertisement
Fic: Hoàng tộc thời đại mới
Chap 1: Ngày đầu tiên đến trường
Trên chiếc xe Future, một người đàn bà đang dẫn theo con trai bà ta đến trường.
Và con trai bà ấy không ai khác – chính là tôi
Tôi sinh năm 1996, tuổi Tý – một con vật không mấy gì thân thiện. Tôi là một
chàng trai khá trầm, tính cách cũng khá hiền hòa, không thích gây sư với bất kỳ ai. Hôm
nay, tôi có cảm giác đặc biệt khác, no mới lạ và cũng rất hào hứng. Đúng vậy! Tôi đã là
học sinh cấp 3, và đang khoác trên người chiếc áo của Trường Bùi Thị Xuân tiếng tăm.
Đây là trường tôi hằng mong ước được học, được phấn đấu, và tôi cũng đã may mắn
được lọt vào danh sách trúng tuyển. Nhớ lại hôm nộp hồ sơ, tôi vừa hồi hộp, lại vừa phấn
khởi, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì tôi đã đạt được nguyện vọng của mình.
Các bản của tôi, kể cả đứa bạn thân nhất của tôi cũng không học chung trường với tôi,
mỗi người một phương, đường ai nấy đi. Tôi nghĩ: “Có lẽ từ bây giờ, mình sẽ phải cố
gắng nhiều hơn nữa”.
Dù đã được đến đây khá nhiều lần để nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học, nhưng
tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Tôi vẫn run sợ giống như một đứa con nít mới vào học
mẫu giáo. Tất cả mọi thứ đều xa lạ đối với tôi, cả phong cảnh, sân trường, lẫn thầy cô
giáo và bạn bè. Hồi học cấp 2, tôi thường phải thắt khăn quàng vì lúc đó, tôi vẫn chỉ còn
la đội viên. Nhưng hôm nay đây, tôi đã phải đổi mới hoàn toàn, từ sách vớ lẫn diện mạo.
Tôi không còn thắt khăn quàng như ngày xưa nữa mà giờ đây, trên cổ tôi là một chiec1 cà
vạt màu xanh đậm. Tôi vẫn luôn nghĩ cà vạt là tượng trưng cho sự trường thành, cái ý
nghĩ đó đã khiến tôi vật vã không ít. “Mình là học sinh cấp 3 rồi, không còn là Vương
của ngày xưa nữa” – Tôi nghĩ bụng. Và rồi, tôi đã mạnh dạn bước vào cổng trường mới,
nhưng vẫn không quên vẫy tay chào mẹ như mọi khi.
Vừa mới bước vào cổng, trước mặt tôi là hàng trăm chiếc xe máy được chú bảo vệ
sắp xếp gọn gàng. Tôi không khỏi ngạc nhiên, vì hồi cấp 2, thứ mà tôi nhìn đến phát ngán
trong bãi đỗ xe là những chiếc xe đạp và xe đạp điện. Tôi cũng có một chiếc xe đạp,
nhưng có lẽ vì đường từ nhà đến trường khá xa nên ba mẹ tôi không cho tôi đạp xe tới
trường. Đó cũng là điều tôi cảm thấy khan khác mọi ngày.
Tôi nhanh chóng chạy đến bảng thông báo lớp được đặt trướng phòng giáo viên.
Tuy tôi đã đến xem vào ngày thứ bảy tuần rồi, nhung tôi vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc,
phải chen chút dữ lắm tôi mới có thể chạy lên hàng đầu. A! Lớp 10A12 đây rồi, tôi vội vã
tìm tên mình trong số 40 tên học sinh đó, và tôi cũng đã tìm ra, số thứ tự của tôi là 39.
Cũng không có gì lạ vì tên tôi là Vương mà. Và tôi cũng nhanh chóng xem lại thời khóa
biểu của ngày hôm nay, xem mình đã mang đúng sách vở hay chưa. Sau khi kiểm tra kỹ
càng, tôi mới yên tâm mà rời vị trí. Thời gian vẫn còn nhiều, tôi đi một vòng xung quang
sân trường để tham quan và làm quen với môi trường mới.
Bất chợt, giọng của thầy hiệu trưởng vang lên trong cái ồn ào của sân trường:
_ Các em học sinh khối 10 chú ý, hiện tại có một vài em được chuyển sang lớp mới, các
em hãy tập trung tại trước cửa phòng bảo vệ và xem danh sách mới để có thể về đúng lớp
của mình.
Tôi giật bắn người sau khi nghe thông báo của thầy. Không phải vị tôi sợ bị
chuyển lớp, tôi không có bạn bè, nên học lớp nào cũng vậy thôi, nhưng tôi chỉ sợ gặp rắc
rối trong thời khóa biểu. Hôm nay, tôi chỉ mang sách theo thời khóa biểu của lớp 10A12,
tôi không nghĩ đến là lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”,
tôi đã bị chuyển, sang lớp 10A8. Tôi ngơ người, không thốt lên câu nào. Nhưng tiếng
chuông reo báo hiệu giờ chào cờ đầu tuần đã giúp tôi trấn tĩnh lại …
_ Không! Mình còn chưa xem thời khóa biểu mới nữa mà.
Tôi tiếc nuối, nhưng đã quá muộn, thầy hiệu trưởng đã ra lệnh tập trung. Tôi lặng
lẽ tìm “hang ổ” của lớp 10A8 và nhanh chóng bước vào hàng.
Nhưng tôi thật không ngờ, cũng vì cơ sự đó, tôi đã gặp lại Lệ - một cô bạn học
chung với tôi hồi nắm lớp 8. Lệ vỗ nhẹ vào vai tôi, lên tiếng:
_ Vương đó hả???
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Lệ ngay trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên,
hỏi:
_ Úa??? Lệ đó à??? Cậu cũng học trường này sao???
_ Ừ. – Lệ cười nhẹ.
Lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại nụ cười ấy, nụ cười của sự hiền dịu.
Trò chuyện được một hồi thì chào cờ, chúng tôi im lặng, không khí cũng lắng
xuống.
Sau giờ chào cờ, chúng tôi lên lớp. Vừa mới bước vào lớp, tôi đã chiếm ngay cái
bàn đầu ở dãy giữa (vì tôi bị cận khá nặng). Còn Lệ thì khá khiêm tốn, cậu ấy ngồi ngay
bàn thứ ba dãy bên cạnh. Đó cũng không phải là một khoảng cách quá xa để trò chuyện,
nhưng thực sự, chúng tôi không có gì để nói. Tôi và Lệ cũng không thân lắm, hồi học cấp
2 cũng ít nói chuyện với nhau. Bời vì “cùng đồng cảnh ngộ”, nên giứa chúng tôi mới phát
sinh chuyện để bàn tán, nhưng sau đó cũng thôi.
Tôi đã quyết định sẽ chủ động làm quen với người ngối kế cạnh tôi ngay khi
người đó bước vào chỗ ngồi. Tôi muốn tạo một diện mạo mới ở ngôi trường này, không
phải là một cậu Vương luôn rụt rè và nhát gan như trước kia nữa. Nhưng đợi được một
lúc lâu, đến khi tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi, kế bên tôi vẫn là một khoảng
trống, không có một người bạn nào lấp đầy khoảng không gian trống trải đó, tôi cũng
cảm thấy hơi cô đơn, nhưng thôi, thế lại hợp tính tôi hơn. Tôi thích sự im lặng.
Bỗng tôi sựt nhớ ra rằng mình vẫn chưa có thời khóa biểu của lớp mới này, tôi
hoang mang liền quay xuống bàn của Lệ, nhẹ nhàng hỏi:
_ Lệ, cậu có ghi lại thời khóa biểu của lớp này ko???
_ Có.
Lệ trả lời gọn lẹ, rồi cô ấy từ trong cặp rút ra một cuốn sổ tay, bên ngoài được bao
bìa rất cẩn thận, bên trong tôi lấp ló nhìn thấy một vài chữ viết nắn nót rất đẹp. Tất nhiên
rồi, cậu ấy đã đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp thành phố mà.
_ Đây! – Lệ đưa cho tôi quyển sổ đã được lật trang cố định – Đây là thời khóa biểu của
lớp.
Tôi giơ tay đón lấy quyển sổ. Quyển sổ rất sạch và đẹp, tôi không tài nào có thể
tạo ra những chữ viết đẹp như thế này. Nhưng đẹp thế nào cũng được, tôi vẫn phải nhanh
chóng chép thời khóa biểu vào cuốn sổ mà tôi chuẩn bị sẵn. Sau đó tôi trả lại quyển sổ
cho Lệ và cũng không quên nới lời cảm ơn. Lệ không nói gì, chỉ mỉm cười lại với tôi, cái
cười của sự hạnh phúc.
Chưa đầy một phút sau, cô giáo chủ nhiệm của lớp 10A8 đã bước vào phòng …
Download